Huyết Sắc Tà Dương


.: HUYẾT SẮC TÀ DƯƠNG :.

– By KynN Yuan –

.

.

 

Sấm giật. Mưa rơi. Trắng xóa trên bầu trời phương Nam ngập hương cỏ.  Như vệt tinh khiết sót lại trên bức tranh nhuộm sắc tà dương…

.

.

.

Hắn nhìn về đường chỉ mờ ngăn cách giữ bầu trời và mặt đất, giữa núi và sông, giữa hai nửa mảnh tim đã phai nhòa theo đất

.

.

.

Đôi mắt chẳng đọng chút ánh trời. Đen láy. Sâu thẳm. Nơi đáy mắt phản phất chút hoài niệm của một thời đã xa.

.

.

.

Cũng là một ngày mưa. Mưa nặng hạt. Dầm dề

Cũng là một ngày sắc trời mang màu đỏ máu. Bi tráng. Đau thương.

Thấp thoáng nơi chân trời một bóng hình mơ ảo, như bước ra từ trong mộng. Là đôi mắt xanh biếc như chứa đựng  cả đại dương. Là nụ cười thoảng qua như sương khói. Là nét tiên diễm chẳng thuộc về nhân gian.

Là khi hắn nâng mắt, y hạ mi. Hai ánh nhìn chạm nhau, mở ra mối tình ngàn năm dai dẳng…

.

.

.

Vạt cẩm bào phủ lên bờ vai mảnh khảnh. Đôi mắt buồn long lanh dưới ánh trăng. Thân ảnh cô độc như chực vỡ tan vào gió

“Ta và ngươi, vốn dĩ chẳng thể bên nhau”

“Ngươi có hối hận không?”

“Dẫu quay ngược thời gian bao nhiêu lần, ta vẫn chọn ở bên ngươi”

Ta sẽ lại đến Văn Lang hoàng triều, sẽ lại gặp ngươi dưới chiều mưa đỏ máu…

Lại chạy theo ngươi…

Lại ngắm nhìn bóng hình người u mờ như hư ảo…

Ta sẽ lại ôm lấy ngươi, bảo bọc ngươi…

Câu thề nguyền dưới Khai Thiên đỉnh, ta sẽ lặp lại lần nữa…

“Ta sẽ mãi yêu ngươi, mặc kệ thiên địa, mặc kệ thần nhân, mặc kệ tất cả… Chỉ yêu thôi, đã đủ rồi…”

Dẫu ta là núi, còn ngươi là nước, thì đã sao…

Dẫu ta là bạn, còn ngươi là thù, thì đã sao…

Dẫu hai dòng tộc chẳng thể chung đường, dẫu hai dòng máu chẳng thể hòa hợp…

Dẫu ta và người, như đất và trời…

Thì đã sao?

Chỉ yêu thôi, là đủ

Chỉ cần ngươi ở bên ta

đã đủ rồi

.

.

.

Trận chiến cuối cùng, cũng là một chiều trời nhuộm máu

“Ta và ngươi, đã chẳng thể bên nhau nữa rồi…”

Y cười, cẩm bào bạch sắc úa tàn dưới tà dương

“Nếu kiếp sau, chỉ mong…”

Câu nói cuối cùng tắt lịm trong hư không.

Hắn thấy mắt mình mặn đắng

Và nắng tan.

.

.

.

Mỗi năm một lần, một bóng hình cô độc lặng lẽ ngóng chờ dòng nước lên

Người đời hay nghĩ, là hắn thắng y trong cuộc tranh dành thiên địa…

Nên năm qua năm, Sơn Thần cao cao tại thượng luôn đứng đó, trên cao nhìn dòng nước xiết…

.

.

.

Sơn Thần đang khóc, liệu có ai biết chăng?

 

11h57, 27/10/2012

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s